Cuộc sống có những giây phút tuyệt vọng, cố tìm cho mình một lối đi… . Nhưng tại sao ko nghĩ là cứ tạm đứng yên một chỗ để bình tâm, hãy suy nghĩ và như rằng mình phải lạc quan hơn.

chương 1.2 + 2.1

Chương 1.2

Cự tuyệt không được  lời mời nhiệt tình của bà xã Cừu Kính, Thường phong đành phải di chuyển tới bàn của bọn họ ngồi.

Hơn nữa ba đôi vợ chồng làm hành động giới thiệu “ Đây là sinh nhật của tiểu cô nương độc thân”, cũng không biết có cố ý hay vô tình mà sắp xếp ngồi bên cạnh cô, cảm giác này có điểm thật là kì quái.

Quái dị nhất chính là, bọn họ ăn cơm nói chuyện phím một hồi. Lúc sau, không biết vì sao toàn bộ câu chuyện chuyển trên người anh, hơn nữa tập trung hỏi vào vấn đề sự nghiệp, quan hệ tình cảm. Tỷ như, hiện tại đang giữ chức vụ gì, kết hôn chưa, có bạn gái chưa, thích mẫu người phụ nữ nào.

Nói thật, nếu không phải người ngồi bên cạnh kia từ đầu đến cuối tỏ ra bộ mặt không phản ứng, thì anh sẽ nghĩ đến đây là tiệc rượu xem mắt.

Hôm nay người được mừng sinh nhật là Đoàn Cần Tâm, phía trên bánh kem có số 28, chứng tỏ hôm nay là sinh nhật 28 tuổi của nàng.

Nhưng mà nói thật ra, nếu ko phải trên bánh kem có số, hắn sẽ đoán nàng hơn 30 tuổi,  cùng lắm kém hắn 1 hay 2 tuổi.

Bất quá ngàn vạn lần đừng hiểu lầm đoán tuổi nàng, là bởi vì bộ dạng này có vẻ chững chạc.

Tương phản với thực tế, cô có vẻ bề ngoài trắng nõn, cao gầy,  tóc ngắn lưu loát, cả người phát tán ra hơi thở mê người, con ngươi lanh lợi. Nếu bỏ đi cái vẻ ngại ngùng của nàng, anh tin tưởng, so với tuổi nàng còn trẻ hơn vài tuổi.

Một khi đã như vậy,  tại sao anh lại đoán nàng xấp xỉ tuổi với anh?

Kì thật anh đoán như vậy, không phải vì vẻ bề ngoài của nàng, mà ở ánh mắt của nàng, tươi cười mệt mỏi, vô tình toát ra  vẻ thê lương, giống như nàng đã sớm thấy hết nhân gian, làm cho trực giác của anh liền đoán nàng ba mươi tuổi.

Hai mươi tám tuổi nha, thực sự làm anh nhảy dựng.

Nữ nhân hai mươi tám tuổi, mặc dù đã không thể dùng hai chữ “ Khờ dại” để hình dung, nhưng nàng như vậy giống mệt mỏi, tiêu điều, không phải sao?

Chương 2.1:Hôm nay là lần đầu tiên anh và nàng gặp mặt nhau, chân hắn dưới mặt bàn không cẩn thận đá trúng nàng?  Hay là anh làm phiền đến nàng? Một khi đã như vậy, nàng tỏ ra ý đối địch với anh là từ đâu?( đoạn này ta chém!!^^)

“Các ngươi không cảm giác Thường giáo sư và Cần Tâm ngồi một chỗ, tựa giống nhau chúng ta, giống vợ chồng sao?” Nhạc San bất ngờ mỉm cười nói.

“Quả là rất giống.” Bạch Ngọc Tiệp gật đầu phụ họa, nhìn chằm chằm vào anh nói:

“Thường giáo sư, anh và Cần Tâm hai người đều chưa có người yêu, muốn hay không qua lại?” Hai mắt nàng sáng lên đề nghị.

“ Tiệp Ngọc, hai người bọn họ thoạt nhìn rất xứng đôi, ngươi không cần dùng 2 chữ qua lại.” Sài Nghê rất phối hợp cổ vũ.

Các nàng vừa nghe anh là thầy giáo, hiện đang dạy ở đại học T, liền kêu anh là Thường giáo sư, như thế nào các nàng kêu tên anh là Thường Phong cũng chưa dùng tới.

“Vậy yêu cầu cái gì?” Bạch Ngọc Tiệp hỏi
“Ngươi có thể nói, muốn hay không thử kết giao?” Sài Nghê dịu dàng nói.

“Cũng có thể nói, muốn hay không trực tiếp thành đôi? Bởi vì cảm giác 2 người ngồi cùng một chỗ, thật sự giống trời sinh một đôi.” Nhạc San tiếp tục cười nói.
“Nói rất đúng, trời sinh một đôi! Người khác không biết, nhất định sẽ đoán bàn chúng ta 8 người là người yêu hoặc vợ chồng.”  Bạch Tiệp Ngọc cười ha ha nói.
Ba nữ nhân người một lời ta một câu, giống như đang nói tướng thanh*, nói không ngừng, cuối cùng cũng chọc giận Đoạn Cần Tâm.
“Ba người các ngươi đủ chưa?” Đoạn Cần Tâm nổi cơn giông trước mưa bão, ngữ điệu mở miệng nói, làm cho ba người bạn có mười mấy năm giao tình, nhất thời hiểu được nhẫn nại của nàng đã đến cực hạn đỉnh điểm.

“Chính là nói giỡn.” Nhạc San cả người cừng đờ, cười gượng trước tiên  để dịu đi không khí.

“Đúng rồi, chính là tạo niềm vui nhỏ mà thôi, làm chi nghiêm túc như vậy?” Sài Nghê cũng đi theo trấn an.

“Nhìn nhiều người có mặt đông đủ để mừng sinh nhật, cho chúng ta nói giỡn cũng không được nha? Nào có nhỏ mọn như vậy Cần Tâm?” Bạch Tiệp Ngọc giống như vừa oán giận vừa nói, nhưng cũng khéo léo chứng mình rằng mình vô tội
Hết thảy đều là nói đùa. Tuy rằng ba người các nàng đều nói như vậy, nhưng hiểu biết của các nàng giống nhau, Đoạn Cần Tâm như thế nào lại không nhận ra các nàng nói giỡn hay có dụng tâm kín đáo.

Các nàng là rõ ràng muốn đem Thường giáo sư cùng  nàng hợp thành đôi, mà nàng chán ghét loại cảm giác bị an bài như thế này, hơn nữa chán ghét người bên cạnh xứng thành đôi, phi thường chán ghét!
“Cám ơn các ngươi đã giúp ta mừng sinh nhật,  thời gian không còn sớm, có phải nên ra về?” Nàng nhỏ nhẹ giọng nói.
“Bây giờ chưa đến mười giờ nha, huống hồ ngày mai là Chủ nhật, chúng ta đương nhiên muốn tiếp tục chơi, ra cái gì về.” Bạch Ngọc Tiệp trợn lớn hai mắt,  lấy con người trừng cái biểu tình của nàng.

“Sáng sớm ngày mai ta còn có công tác.m
“Cần Tâm, sinh nhật một năm có một lần, chẳng lẽ ngươi không thể phóng chính mình một ngày sao,  để cho bọn ta giúp ngươi chúc mừng sao?” Bạch Tiệp Ngọc nhíu mi, thật sự rất không thích mỗi ngày nàng công tác, như vậy bản thân làm vất vả quá.
“Các ngươi hiện tại không phải đang giúp ta chúc mừng?”

“Nhưng mà bữa ăn cơm tính cái gì chúc mừng? không thể chơi suốt đêm,  ít nhất phải tiếp tục 2 nơi nữa mới đáng chúc mừng.”L

“Các ngươi như thế này có thể đi tiếp nơi khác nha” Cần Tâm đương nhiên quay về.

“Sinh nhật ngươi phải có mặt,  cái gì tiếp tục nơi khác?” Bạch Tiệp Ngọc bất mãn bỉu môi nói.

“Các ngươi nhiều người như vậy, thiếu ta cũng không sao?”
Không nghĩ nàng lại nói như vậy, hơn nữa còn dùng giọng điệu chua xót, làm cho Bạch Tiệp Ngọc nhất thời chỉ thấy cảm giác giận không thể nén.
“Ngươi nói gì vậy? Hôm nay chúng ta rốt cuộc vì ai họp cùng một chỗ, Đoạn Cần Tâm?” nàng nổi giận lớn tiếng nói

Nữ nhân này từ khi các nàng kết hôn trước,  còn với các nàng tạo khoảng cách, mỗi khi tìm nàng tụ họp, tám chín phần đều dùng công tác làm lấy lệ.d

*: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói để gây cười, phần lớn để châm biếm thói hư tật xấu và khen ngợi việc tốt.

♥♥ Cổ vũ cho ta nhé mọi người ♥♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: