Cuộc sống có những giây phút tuyệt vọng, cố tìm cho mình một lối đi… . Nhưng tại sao ko nghĩ là cứ tạm đứng yên một chỗ để bình tâm, hãy suy nghĩ và như rằng mình phải lạc quan hơn.

CHƯƠNG 1.1+1.2

Dave, chuyến đi kế tiếp, anh lái (cười)

CHƯƠNG 1.1:

Leigh chỉ vào trong nửa ngôi nhà khi cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong cô. Và trước tiên, cô không nghĩ gì về nó cả. Đây là Kanas. Từ trước đến nay không có gì xảy ra ở đây, đặt biệt không ở mức 5 giờ sáng. Thậm chí Dorothy và Toto cũng tự chọn cho mình một cuộc phiêu lưu đối với cuộc đời của họ giống như 1 cơn gió lốc.

Dĩ nhiên, đây là thành phố Kanas, thành phố không yên tĩnh, 1 thành phố của tội ác. Điều đó cũng là buổi sáng 5 giờ, và cô cũng là người phụ nữ độc thân, sống trong thành phố tối tăm này, trong khi đó, chung cư là những ngôi nhà cũ với gia đình đồng thời chỉ có một đôi vợ chồng từ trung tâm thành phố vô gia cư và giống như con nghiện tụ họp lại. Cảm giác không thoải mái bò lên gáy khi cô trở nên nhận thức được những bước chân kia đằng sau cô đang tăng tốc độ và rút ngắn dần. Cô đã vượt qua hàng trăm tuyến đường trong 5 năm trước., và chưa bao giờ cảm thấy an toàn… và bây giờ cô không thích nữa. Cô nói với mình hãy bình tĩnh, cô đã thử nhớ lại cái mà cô đã học một khóa học phòng thủ, và dĩ nhiên, cô bây giờ rất cần nó, nhưng trí nhớ của cô đã bị xóa.

Sao không có con đường nào hết?

Cô cảm thấy tiếng bước chân tiếp tục mạnh dần bước lại gần hơn, và sự sợ hãi nếu cô không điều gì đó sớm, thì nó có thể quá muộn.

Một ý nghĩ tác động lên cô khi vào trong. Thay đồi hướng, Leigh hướng đến đài thánh giá lề đường trên con phố.

Một cái nhìn lãnh đạm liếc qua sau lưng cô, như tìm kiếm phương tiện, cái nhìn không bảo đảm của cô. Đó là một người đàn ông; cao; mảnh khảnh và mặc bộ y phục  màu đen. Cô không thể thấy mặt hắn, tuy nhiên, đó chỉ là cái bóng, cùng với cái mũ trùm đầu cùng với cái áo khoác của hắn. Tia thoáng qua đó đã làm sự bình tĩnh, sự nhanh nhẹn của cô không được thoải mái và trong tình trạng bực tức, hoảng sợ nhiều. Hành động đó nếu cô không bận tâm bởi sự hiện diện của hắn, Leigh bắt đầu băng qua đường, bây giờ tâm trí của cô đang tính đến và đang bỏ những khả năng của cái mà cô làm. Tia thoáng qua xung quanh căn nhà tối tăm đó – xếp hàng trước trên đường nói với cô, cô là cô, đó không phải là chiếc xe hơi hay người đi bộ mà cô thấy, ở đó cũng không giúp được gì. Cô thực sự đang bắt taxi về nhà, cô cám ơn, như trước chưa có bao giờ xảy ra vấn đề gì. Tại sao cô lại nghĩ buổi sáng này khác với những buổi sáng khác?. Bên cạnh những hối tiếc đó cũng đã quá muộn, họ sẽ không nhận cô bất cứ nơi đâu.

Leigh cảm thấy trái tim mình như có cái gì đó ép chặt khi tiếng bước chân đã đi theo cô bên con đường. Bây giờ cái nhìn chằm chằm của cô gay gắt hơn như cô đã đọc lướt qua ngôi nhà mà cô dã vượt qua, đang tìm kiếm dấu hiệu sinh mạng của bất ki người nào, đang cố gắng suy luận những phương pháp cầu cứu của cô. Dân cư nơi đây thật yên lặng, những ngôi nhà trong bóng tối, mọi người đang nghỉ ngơi trong ban đêm, và mặt trời chưa mọc. Dường như cô là người duy nhất trong khu vực mà ai đã làm việc muộn và vẫn còn.

Đây làCoco, một nhà hàng/bar cô sở hữu, đóng cửa vào lúc 3 giờ sáng. Tốt, quán bar đã đóng cửa, khu vực nhà hàng cũng đã nghỉ sớm. Leigh quản lý quán bar vào ban đêm. Người khách cuối cùng cũng đã ra và cô bắt tay vào làm sạch đoàn, cô đã bỏ công việc văn thư trong bộ, đảm nhận kế hoạch làm việc, đang kiểm tra kì hạn, ghi chép mệnh lệnh, kiểm tra nguồn thu trong ngày,v.v…. Cô thường làm xong trong khoảng thời gian tương tự và chính xác. Mặt khác, cô đã đợi cho đến khi họ kết thúc, đã xem họ ra, thủ kỹ và quay về… luôn luôn giữa 5h đến 5h30 sáng. Thời gian trước rạng đông còn tối sẫm, hầu hết các tội phạm đã rúc vào trong giường.

Chỉ có mọi người xuất hiện trên những con đường, Leigh đã nghĩ, trái tim cô lặn xuống. sau đó cô bật 1 bài nhạc pop nhẹ lên. Chỉ 1 lúc sau, ở cửa trước đã mở ra và cô một bà già áo xuềnh xoàng mặc ở nhà xuất hiện. Bà già đó không báo trước trên con đường sắp đến. Sự chú ý của cô đã dán vào quý bà chăn cừu người Đức này, ai đã sơ sẩy làm rơi miếng đệm trong giày của cô ra và quý bà này đã hăng hái lót vào giùm cô.

“Đưa tôi lên gác trước bình minh.” Người đàn bà già này bị quấy rầy và cằn nhằn mang theo sự im lặng rõ ràng gần đây. “ lẽ ra cô nên đi trước khi tôi đưa cô ra ngoài sớm”

Trái tim Leigh được nâng lên. Một bến cảng an toàn trong cơn bão. Cô có thể nhờ vả và xin che chở từ người đàn bà già này và gọi cho cảnh sát, hoặc có thể gọi 1 chiếc taxi. Không nghi ngờ gì nữa, sự có mặt của con chó ngăn chặn người đàn ông hôm trước đang đuổi theo cô hình thành nên mối gây khó chịu của bản thân hắn?.

Cô nổ lực hết tốc độ đi vào và mở miệng dể gọi điện thoại, nhưng nó quá xa lúc cô thấy được. cô không bao giờ hiểu được người đàn ông đằng sau cô đang gia tăng tốc độ, không thể tin được, hắn vội vàng tiến lên phía trước. Đột ngột, hắn bước tới trước cô, cô  để lại ống nghe thật vội vã.

“Xin chào, Leigh.”

Nghe tiếng gọi tên cô làm cho cô dừng lại với sự bối rối, sau đó hắn nhún vai, mũ trùm đầu rời khỏi đầu hắn, để lộ ra gương mặt của hắn.

“Donny?” cô nói với sự ngạc nhiên, sự nhẹ nhỏm đang chảy xuyên qua cô. Donny Avries đã làm ở bar tạiCocotrong 1 năm. Hắn luôn luôn  háo hức làm vui lòng và là 1 công nhân chịu khó. Milly – bạn của Leigh, và là 1 cô quản lý nhà hàng – đã khẳng định hắn có lòng ngưỡng mộ với cô và cầu xin làm ca đêm để gần gũi cô hơn, nhưng Leigh vẫn né tránh những lời nói đó. Họ chỉ tiến triển tới mức là bạn bè tốt thôi. Cô đã từng buồn bã thật sự khi người đó đã ra đi từ nhiều tuần trước.

Thường xuyên bị sự thay đổi của hắn thúc đẩy nhiều hơn, Donny hoàn toàn không xuất hiện vào buổi tối thứ Hai. Leigh đã cố gắng gọi đến căn hộ của hắn, nhưng không ai trả lời. Khi hắn không xuất hiện vào buổi tối kế tiếp, cô đã gọi lần nữa, sau đó sự lo lắng ngày càng tăng và đã gọi cho bà chủ nhà để điều tra hắn.

Bà chủ nhà đã báo cáo, trong khi đó mọi người nhìn thấy căn hộ tồi tàn của hắn,con mèo của hắn rõ ràng bị đói, và những chiếc hộp tràn đầy rác rưởi, không có dấu hiêu của sự chuyển đi, cô đã nói với hàng xóm gần nhà của hắn và không có ai nhìn thấy Donny từ khi hắn ra ngoài vào tối thứ Bảy với vài người bạn. Họ đã quyết định gọi cho cảnh sát.

CHƯƠNG 1.2:

Bây giờ là vào cuối tuần, cảnh sát có mặt trong nhà hàng hai lần, đang trả lời câu hỏi và đang thừa nhận hắn đã xuất hiện rồi biến mất. Họ đã dẫn cô tới đồn cảnh sát và nếu biết mọi thông tin về hắn thì nên khai ra.

“Cậu đã ở đâu thế?.” Leigh hỏi với sự tức giận thay thế cho mối quan tâm bấy lâu nay của cô. Cô lo lắng đến mức lâm bệnh vì ngưới đàn ông này, và hắn đứng dậy, có vẻ rất tốt và khỏe mạnh.

Donny đã do dự, rồi nói một cách đơn giản: “Cô sẽ thấy.”

Leigh chớp mắt rồi nhìn vào câu trả lời của hắn, khong phát hiện nó đáng hoan nghênh sau tất cả sự lo lắng của cô. Và thật lòng, nụ cười kỳ cục trên gương mặt của hắn – đang lộ ra ngoài. Đồng thời, cũng có điều gì đó trong đôi mắt hắn.

“Ko, tôi ko xem.” Cô nói với sự kiên quyết, nỗi sợ hãi trong cô bây giờ lại hoàn toàn tức giận hơn, vì cô không có tâm trạng nghe hắn nói cái gì đó từ bản thân hắn. Bật gót chân lên, cô kéo dài hướng mà cô đã đánh đầu, “Cậu có thể giải thích cho tôi về bản thân cậu khi nào cậu sẽ đi bồi thường tiền mất việc của cậu.”

Cô đã bắt được vài bước đi trước đó, không thể giải thích được, có sự ngăn cản, người cô đang đi khập khiễng. Cô nghe tiếng uỵch nhẹ như ví tiền của cô lướt nhẹ ra khỏi bàn tay bất động rơi xuống vỉa hè đầy cỏ, rồi bản thân quay đầu lại tìm.

Donny ko lẻ loi, có người đàn ông khác đứng bên cạnh hắn. Anh ta cao và gầy lêu nghêu, anh có mái tóc dài màu vàng nhạt bay lơ lửng trên khuôn mặt gầy. Anh có đôi mắt màu vàng nâu rực sáng.

đột ngột, cô bị ánh mắt  người đàn ông  này lướt qua cô làm cho cô hoảng sợ không thể kiểm soát được.

“Xin chào, Leigh. Donny nói rất nhiều về cô.” Anh ta cười và cô thấy hai chiếc răng nanh nhọn hoắc đang lú ra, tâm trí cô giờ đây đã cách ly khỏi tầm nhìn, nhưng cô lùi lại vì sự khiếp sợ khi anh ta bất ngờ đột kích cô từ phía trước. Cô có cảm giác cái báu trên cổ họng cô, sau đó là sự kích thích và ý muốn đột ngột xâm nhập vào cô giống như thuốc phiện.

“A”. Donny hét lên than phiền từ một bên nào đó, bên vai kia của anh ta đang ngăn chặn tầm nhìn của cô ” Tôi muốn là người đầu tiên cắn cô ấy”

Leigh nghe qua âm thanh lầm bầm của hắn, thậm chí ý muốn xâm chiếm cô đã mất kiểm soát và người đàn ông phía trước cằn nhằn về mọi thứ khi đang cắn cổ của cô.

“Cái gì?” Donny hỏi. Hắn di chuyển đến tầm nhìn khi hắn vỗ nhẹ lên vai của người đàn ông đó. “Anh nói cái gì?”

Người đàn ông đó cằn nhằn lần nữa, âm thanh như lộ ra “Hừ! hừ!”. Sau đó anh ta ngốc đầu lên với cái thiếu kiên nhẫn và thất vọng bên trên vai anh ta vì Donny.

“Câm miệng!” Anh ta quát. Leigh đã tỉnh lại và nghe được những gì người đó nói.

“Ta là người đứng đầu ma ca rồng”, anh ta tiếp tục “Ta là người đã sinh ra những đứa trẻ mới trong đêm”.

Mắt Leigh mở to. Ma cà rồng?.

(butterfly: mình dịch tới đây thuj, chưa dịch xong chương 1.3 nên các bạn dợi mình nhé!. khi  nào có mình sẽ quay lại ^^. Cám ơn mọi người đã ủng hộ ^^).

♥♥ Cổ vũ cho ta nhé mọi người ♥♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: