Cuộc sống có những giây phút tuyệt vọng, cố tìm cho mình một lối đi… . Nhưng tại sao ko nghĩ là cứ tạm đứng yên một chỗ để bình tâm, hãy suy nghĩ và như rằng mình phải lạc quan hơn.

Chương 1:

_Chúng ta chia tay đi…..- Giọng nói của một chàng trai vang lên trong công viên yên tĩnh của buổi nắng mai khi giọt sương vẫn còn đọng trên bãi cỏ xanh rờn.
Cô gái đang gặm ổ bánh mì bỗng rớt xuống đất làm cô rất tiếc nhưng vẫn quay đầu lại rưng rưng nước mắt hỏi_ Tại sao ….? Chẳng lẽ em không tốt sao?
_Hahahahah cô không biết sao tôi đã ngán cô đến tận cổ rồi đi chơi với bạn trai lúc nào mồm cũng đầy thức ăn.Muốn nắm tay cô thì toàn thấy tay cô cầm đồ ăn, hôn cô thì miệng cô toàn đồ ăn. Cô nghĩ thằng nào chịu được hả?- Anh chàng chợt hét lên.
_Em có thể sửa đổi mà- Cô gái nức nở nói.
_Quá muộn rồi!Tôi đã yêu người khác rồi và cô ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi- Nói rồi anh ta bỏ đi. Để lại cô gái đứng khóc một mình.

xxxxxxxx
Ngày hôm sau, tại công ty Maria

_Xin lỗi tôi đến trễ- cô thở hộc hộc… như chưa từng được thở.
_Cô Tiết Trân Trân cô biết là lần này là lần thứ mấy cô đi trễ rồi không hả?- Oh no đó là giọng nói chanh chua của bà trưởng phòng nhóm tôi.
_Trời ơi chị trưởng phòng ơi, **** chi cho mắc công hom nay là ngày cuối cùng cô ta ở đây mà- Lại một giọng ẻo lả vang lên cũng là giọng của người mà tôi thấy nổi da gà nhất trong cái công ty này.
_Hạ Nhất Thiên cô nói gì vậy? Chẳng lẽ thong báo giảm biên chế đã có rồi sao?- Giọng kinh ngạc của bà trưởng phòng vang lên.
_Cái gì?- Tôi hét lên.

_Cô làm gì mà hét lên thế? Cô không xem thông báo hả? Trong nhóm chúng ta chỉ có mình cô bị giảm biên chế thôi  hahaha-giọng cười đầy mỉa mai của cô ta vang lên hết cả phòng.
_Cái gì? Tôi làm việc luôn luôn chăm chỉ mà.- tôi gần như nói không nên lời.
_Chắc cô đi trễ nhiều quá nên bi sa thải là phải rồi. Thôi cô nên đi thu dọn ra khỏi công ty đi.- tiếng nói đầy đạo đức giả của con nhỏ Nhất Thiên cất lên.

Tôi thu dọn đồ mà nước mắt cứ rơi. Đây là lần thứ 2 tôi khóc trong tuần này rồi đấy. Có phải tôi bị ông trời bỏ rơi rồi không? Huhuhuhu. Tôi đã cố gắng lắm mới vào được công ty này vậy mà chưa được 1 năm đã bị đuổi rồi, mẹ tôi mà nghe thế nào cũng bắt tôi về bán bánh bao gia truyền cho coi.

Không không tôi không thể để cuộc đời mình sẽ chỉ gắn liền với bánh bao đâu mặc dù rất thích ăn nó huhuhu. Đang lủi thủi đi trên đường, chợt có một giọng nói vang lên :
_Này!  Trân Trân- một cô gái trẻ đi đến.
Tôi quay lại nhìn xem ai gọi tôi. Thì ra là Dương Ngọc Lan cô bạn thân của tôi.
_ Mày đi đâu á?  Sao lai bê cái thùng gì thế này?- cô hỏi đầy quan tâm tôi.
_Oa…oa… Lan ơi tao bị đuổi việc rồi- tôi khóc than vãn với Lan.
_Haiz! tao biết ngay mà, mày chuyên gia đi trễ chứ gì? – cô nói như là đi guốc trong bụng tôi vậy.
_Hay mày xin việc vào công ty tao đi, dù sao thì công ty tao đang tuyển nhân viên đó.
_Mày nghĩ tao cũng giỏi như mày chắc mà vào cái công ty lớn nhất nước mình được hả- tôi than vãn.
_Thì mày cứ xin đi, tao quyết định rồi đừng nói nhiều. Tao sẽ ghi danh cho mày, mai đi phỏng vấn.
Không cho tôi kịp nói lời nào, Nó đã phóng đi rồi. Haiz thật là ngày xui xẻo về ngủ thôi, hôm qua thất tình tôi đã phải coi phim nguyên đêm để giải sầu rồi. Giờ thật buồn ngủ.

Comments on: "Bạn trai tôi là gangster – chương 1" (7)

  1. cái lý do chia tay đây hả trời????

  2. đúng vậy!!! vô lý ko???
    giống bà ghê *cười gian*

  3. cl0v3r said:

    cái lý do chia tay rất chi là bá đạo.=))

♥♥ Cổ vũ cho ta nhé mọi người ♥♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: