Cuộc sống có những giây phút tuyệt vọng, cố tìm cho mình một lối đi… . Nhưng tại sao ko nghĩ là cứ tạm đứng yên một chỗ để bình tâm, hãy suy nghĩ và như rằng mình phải lạc quan hơn.

Một ngày mới bắt đầu, tôi đã lấy lại sức sống để chiến đấu cho ngày hôm nay.
_Alô Lan, mày qua đây rước tao đi làm được không? Xe tao bị hư rồi.
_Được, đợi chút nha.
Đang đi trên đường tôi sực nhớ chuyện hôm qua liền hỏi Lan:
_ Lan, mày biết cái cô Nguyệt Nhi là ai không?
_Àh! đó là bạn thanh mai trúc mã của sếp mày áh. Cô ta vừa giỏi vừa xinh đẹp. Đa số con trai trong công ty đều ao ước nhưng cô ta chảnh lắm chỉ thích mỗi sếp của mày thôi. Nên đừng làm cô ta ghét cẩn thận không sống được trong công ty đâu.
_Trời! cô ta ghê gớm đến vậy hả? Hôm qua tao lỡ đắc tội rồi giờ tính sao đây mày? – Tôi lo lắng hỏi.
_ Chỉ cần mày đi với Sếp mày thường xuyên thì cô ta không dám đâu.
_ Mà hôm qua tao thấy ai đi chung với mày, đi nói chuyện vui vẻ thân mật lắm áh?.
_ Mày nói là Phó Tổng Giám Đốc Thiên Vũ Ngọc hả? Đó là bạn cũ tao hồi Cấp 2 áh.
_ Àh có phải người mày hay nhắc không? Người mày thầm thương trộm nhớ áh- Tôi trêu Lan.
Nó không nói gì cả im lặng trở tôi đến công ty. Hắc hắc đỏ mặt chính là nhận + thêm không nói tức là 100% rồi hahaha. Không ngờ người đẹp lạnh lùng như Lan cũng biết yêu cơ đấy. Đã thế để ta làm thần tinh yêu giúp đỡ cho. Mang ý nghĩ đó đi lên tầng 24 làm việc mà lòng tôi cứ háo hức không thôi – hehehehehhehe.
Cạch. Tôi mở cửa bước vào đã thấy bộ bàn ghế mới dành cho nhân viên là tôi rồi bắt tay vào dọn dẹp thôi. 15’ sau vừa dọn dẹp xong thì Boss Đại Nhân của tôi cũng đến.
_ Chào buổi sáng sếp.
_Cô hãy photo và đánh máy dịch lại toàn bộ tài liệu này đi- Anh ta lạnh lùng nói. Vẫn là cái giọng làm tôi thấy sợ nhất.
Trời ơi đống tài liệu này còn dày hơn hôm qua nữa, khóc thầm một mình uất ức hix… đúng là đồ Tư sản hút máu người mà. Cố gắng làm chăm chỉ để không bị bắt nạt nữa mà hôm nay Boss Đại Nhân còn bắt bưng cà fê, nghe điện thoại…..trưa đến còn không tha cho tôi đi ăn mà bắt đi lấy đồ ăn cho Boss, phải ngồi chọn rau ra rau, cơm ra cơm, thức ăn ra thức ăn mới được cho đi ăn cơm áh.
Bước xuống căngtin mà thân xác mệt mỏi không chịu được. Tôi xả tress bằng cách ăn nhiều thật nhiều làm nhiều người bàn tán xôn xao nói tôi là “ Trư Bát Giới” tái thế vậy áh. Mặc kệ tôi ăn quên đến nỗi điện thoại reo len:

Vì e yêu a đơn phương
nên chang mong anh yeu em
lời yêu ấy cất sâu trong trái tim e
a hãy cười, hãy vui lên, hãy hạnh phúc như e từng
lun nhìn a và lun chờ mong anh

a đã mãi bước ra đi
còn lại đấy e 1 mình
chỉ mình e nhìn anh..dõi theo anh
tình yêu em wá nhìu
đến mức e bít..a chính là cuộc đời em

ngày mình yêu nhau sao a ko yêu hết con tim trao cho e
để h` đây mỗi đứa đi mỗi người mỗi nơi phương xa
yêu em sao a vô tâm wá lạnh giá để em buồn
h` đây trong đêm vắng..chỉ mình em

rap:
bây h` a bít… ngồi bên cạnh e ..đã ko còn là a nữa
đi đi
tình yêu đã xa vời
đi đi
tình yêu h` ko lời
bây h`..bên cạnh anh
đã có 1 người mới
người ấy bít chăm lo cho a
và a sẽ hạnh phúc
như a từng hạnh phúc
thế nhé baby

a đã mãi bước ra đi
còn lại đấy e 1 mình
chỉ mình e nhìn anh..dõi theo anh
tình yêu em wá nhìu
đến mức e bít..a chính là cuộc đời em

ngày mình yêu nhau a luôn mong sao giấc mơ kia..ko phai mau
và h` đay a da wen bao ngay chung ta yeu nhau
yeu e a bit a phai wen ngay thang chung ta yeu
ngan` lan` a muốn nói…xin loi~ em

và năm tháng sẽ qua e sẽ quên..quên anh thôi
và a sẽ vui với ai..ko là dấu yêu năm xưa
xin em hãy vui bên ai..xin đừng nhớ phút giây đầu
và ta sẽ hạnh phúc những ngày sau

…ngày xưa bước đi …vội qua nhanh trên con phố đêm
sẽ ko đến bên nhau
và rồi nỗi đau
sẽ ko lấn sâu
trong đời tình yêu 2 đứa

rap : se ko den ben nhau
tinh yeu ngay xua h` dam sau
a bit phai quen moi tinh dau”
_Cô ơi điện thoại reo kìa- một giọng nam nhắc tôi. Quay lên cảm ơn mới biết đó là anh chàng đẹp trai mà Lan thích tôi cười thật tươi cảm ơn. Gặp mặt lần đầu phải để ấn tượng tốt chứ( Trời ơi ăn ngấu nghiến để người ta nhắc mà tốt đẹp gì).
_ Alô
_ Tiết Trân Trân sao mày lâu bắt máy thế hả- 1 giọng oanh vàng của một thằng vang lên.
_ Ơ cái thàng Tiêu Hoằng này mày hay nhỉ? Biết tao giờ này là giờ ăn không mà la lôi tao thế- Tôi chửi lại thằng bạn thân.
_ Tối nay 8h mày ra sân bay đón tao nhớ kêu thêm Lan nữa nhá!
_ Được rồi công tử!. Mà mày đừng bao giờ hét tao nữa vì tao nghe nhạc chuông biết mày rồi đó anh hai, không cần hét để phân biệt biết mày với đứa khác đâu.
_Bye hen.
_Bye.
_ Cô có phiền cho tôi ngồi ăn chung không – anh chàng đẹp trai Vũ Ngọc nói không quên kèm theo nụ cười đẹp như mơ nữa.( Ai không cho anh ta ngồi là đứa ngu).
_ Dạ được ạ. Rất sẵn lòng. –tôi nói kèm theo nụ cười không thể tươi hơn được nữa.

Comments on: "Bạn trai tôi là gangster – chương 5" (10)

  1. uhm…hèn chi ta thấy cái tựa quen quen nha…….thì ra là thấy bên zing forum rùi……..uhm……..lúc ấy chỉ mới nghía thui, bây h đọc ở nhà nàng vậy.

  2. hết pít!!!!
    mấy bữa nay nàng biến đi đâu thế???
    ko ai nói chiện vs ta hết, Lệ lệ thì đang thi ko rảnh onl nè
    *tủi thân*……*khóc*……..

  3. èo…mấy bữa nay ta cũng lo thi cử chứ có được rãnh rang như ai kia đâu *liếc mắt*…..ngoan, đừng khóc…..có time khóc thì lết xác y edit truyện cho ta mau……*cười mang rợ*

  4. chời ơi!!!
    có kẻ dám ăn đậu hũ của ta kìa!!!!
    *bỏ ta ra* ….. *xê ra*……. phù!!!! cuối cùng cũng thoát *chạy*

  5. *xoa 2 tay* *cười gian* định bỏ ta á……nằm mơ đi…cố sức đuổi theo túm cổ về…….

  6. bớ Lệ Lệ, help me!!!!!!!!
    Như Băng cưỡng gian ta kìa!!!!
    *chạy bóc khói*……….. *qua nhà Lệ lệ* http://phikiemthienphong.wordpress.com/
    bye bye …… khư khư *cười gian*

♥♥ Cổ vũ cho ta nhé mọi người ♥♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: