Cuộc sống có những giây phút tuyệt vọng, cố tìm cho mình một lối đi… . Nhưng tại sao ko nghĩ là cứ tạm đứng yên một chỗ để bình tâm, hãy suy nghĩ và như rằng mình phải lạc quan hơn.

Tại quán Thiên Bửu( Xin thưa đây là quán bán bún bò nổi tiếng khu cô Tiết Trân Trân ở)
_ Nè Hoằng tao không ngờ 5 năm không gặp, may đẹp trai hơn lúc trước nữa. Chắc bên đó mấy em Mĩ mê mày tít mắt luôn đúng không?- tôi vừa khen vừa chọc.
_ Tao mà lị mày nghĩ sao độ sát thương với con gái cao thế mà. Dù ở đâu đi chăng nữa tao cũng là trung tâm.- chài ai người ta mới khen 1 câu nó đã tự sướng hết cỡ luôn.
_Thôi đi đại thiếu gia của tôi ơi anh bớt tự sướng 1 ít có chết ai đâu. Với lại mày làm gì đẹp hơn Thiên Gia tộc được mà chứ bốc phét- Lan lại bắt đầu đấu khẩu với Tiêu Hoằng nữa rồi. Haiz
_ Tao biết mày lúc nào mà chả thích Thiên Gia nên mới vào công ty Thiên Gia chứ xí. Nhưng đại tiểu thư của tôi ơi đời nào người ta để ý đến chứ. Người ta có hang tá người đẹp vây quanh ai lại đi chọn chị Dương Ngọc Lan được- Hoằng không chịu thua đấu khầu lại.
Đang lúc 2 tụi nó đang gằm ghè nhau tôi đã kêu xong thức ăn rồi. Không muốn xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ 3 tôi phải can ngăn ngay thôi:
_ Thôi tao xin 2 đứa mày cho tao sống với tụi mày định gây sự tại quán ăn hả?
_Tao nể tình con Trân mà tha cho mày đấy thằng kia
_Xí ai cần tao mới là người phải nói câu đó đấy.
_BÂY GIỜ TỤI MÀY CÓ IM KHÔNG HAY ĐỂ TAO DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH!!!!
Thấy tôi tức giận tụi nó mới thôi đấy…… Đang ăn tôi hỏi Tiêu Hoằng
_ Hoằng mày định ở đây bao lâu vậy.
_ Tao sẽ định cư luôn về đây không về Mĩ nữa.
_ Thế mày định làm việc ở đâu
_Tao sẽ làm việc của công ty ông nội tao.
_ Mày định nói công ty Tiêu Gia hả.
_ Uk cái công ty đứng thứ 2 nước mình áh. Mà Trân này mày định làm công ty tao không tao giới thiệu này vào cho.
_ Thôi đi ông anh đợi anh xin việc cho con Trân thì nó chết đói rồi. Nó đang làm việc tại công ty tao rồi.
_Gì con Trân mà cũng vào được công ty đó hả.- Hoằng như muốn nghẹn miếng thịt bò mớ đút vô mồm.
_ Tao vào được đó mày làm gì mà ghê ghớm dữ vậy hả- tôi bực bội nói.
_ Tao không ngờ áh. Mày lèo tèo vậy mà cũng được nhận chắc công ty này không có mắt rồi- Nó true tôi rồi đấy. Nó đã phát ngòi quả bom từ sang đến giờ của tôi rồi đấy.
_ Thằng quỷ mày muốn tao cho mày thành cái bánh bao hay muốn mày làm nhân bánh bao hả. Mày khinh thường tao vừa thôi nhá. Dù sao tao làm việc rất chăm chỉ hơn những đứa chỉ biết ăn không ngồi rồi chỉ tay năm ngón nhá. Bây giờ mày thích gì ha?- lửa giận đang lên tôi không còn là đứa nhu mì hiền lành của mọi ngày nữa( Ặc chị ấy bình thường nhu mì kìa em té xỉu. ê tác giả hình như chưa nếm mùi bị tan xác là gì hả? Dạ em không dám ạ).
_ Dạ em không dám ạ. Chị Trân ta mạng cho em.
_ Thôi ăn nhanh lên còn đi làm đừng ở đó đấu khẩu nữa. Muốn lần nữa bị giảm tiền lương àh- Lan lên tiếng.
Sau khi ăn xong thì Tiêu Hoằng chở chúng tôi đến công ty.

♥♥ Cổ vũ cho ta nhé mọi người ♥♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: