Cuộc sống có những giây phút tuyệt vọng, cố tìm cho mình một lối đi… . Nhưng tại sao ko nghĩ là cứ tạm đứng yên một chỗ để bình tâm, hãy suy nghĩ và như rằng mình phải lạc quan hơn.

Trong bệnh viện, tại phòng 403,
_ Alô, Thiên Ngọc hả? Anh hai đây.
_ Anh hai đang ở đâu vậy cả nhà đều lo lằng cho anh hết áh. Từ hôm qua đến giờ tụi em cho người đi tìm kiếm anh khắp nơi.
_Thiên Ngọc àh, anh không sao hết hiện tại anh đang ở 1 chỗ rất an toàn. Em đừng lo và đưng kêu người đi tìm anh . Anh sẽ về khi điều tra xong. Em yên tâm. Và kêu 2 thằng nhóc Vũ Lâm và Ngọc Thụ đừng có mà nóng nảy anh sẽ về khi cần.
_ Dạ được rồi chỉ cần anh không sao là được.
_ Em hãy qua phòng Tài Chính xin nghỉ cho Tiết Trân Trân dùm anh và gọi cô ta nghe dt.
_ Dạ mà anh cần cô ta để làm gì.
_ Anh có 1 số việc giao cho cô ấy.
Đó là doạn đối thoại 10 phút trước đây. Khi anh chàng Thiên Vũ Ngọc đi tìm Trân Trân thì nghe thấy tiếng ồn trong đại sảnh.
Nói về nguyên nhâ tiếng ồn là do anh chang Tiêu Hoằng chở 2 chị này bằng chiếc xe BMW rất chi là nổi. Làm mấy chị trong phògn tài vụ khi đi ngang qua lé cả mắt+ them ghanh tị mà gây ra gây nên xô sát.
_ Các cô đừng tưởng có Trưởng Phòng ( Nguyệt Nhi) làm hậu thuẫn là ngon nha. Nếu các người dám làm điều bậy tôi có thể thưa lên TGĐ mấy hồi- Lan nói rồi kéo tôi vào trong cuộc hỗn loạn này luôn. Tôi khóc thầm tự nhủ nếu như mà Boss Đại Nhân biết được chắc chắnn tôi bị dđuổi việc mất. Đang chuẩn bị có ẩu đả thì 1 giọng nghiêm nghị vang lên ai cũng tưởng là TGĐ nhưng không phải chỉ là phó TGĐ thôi.
_ Các cô coi đây là cái chợ hả? Muốn cãi lộn ở đây để mất danh dự của công ty hay sao? Bây giờ có chịu đi làm việc của mình không hay đợi tôi giảm biên chế hết.
_ Dạ.
Tôi đang định đi thì người đó gọi:
_ Cô Tiết Trân Trân ở lại còn các cô đi làm việc của mình đi.
_ Trân àh chắc không phải hồi nãy tao lỡ mồm nói mà mày bị phạt chứ?- Lan hối hận + lo lắng hỏi.
_ mày yên tâm đi phó TGĐ của mày không phải là người như vậy đâu.
_ uk vậy tao đi trước áh. Nói rồi nó vậy tay đi.
_ Cô Trân Trân, TGĐ cho gọi cô nè- nói rồi anh ta đưa cho tôi cái đt .
_ Alô
_ Tiết Trân Trân bây giờ cô hãy đến đây đi tôi có việc cần nhờ cô- giọng TGĐ có phải là do bị bệnh không mà nghe không còn cảm thấy lạnh nữa mà trong đó có cái gì đó nhẹ nhàng( ahiz, đúng không biết bà này bị sao nữa áh. Người ta thik mình nên mới nói thế thôi đó).
_ Dạ em đến liền ạh.
_ Mà khoan hãy mang theo laptop của tôi và về nhà tôi lấy đồ cho tôi. Có gì hãy hỏi địa chỉ của Thiên Ngọc.
_ Dạ nếu không còn gì em xin cúp máy ạh.
_ Uk
_ Thưa Phó TGĐ, TGĐ nhờ anh cho em địa chỉ nhà của sếp ấy để lấy đồ.
_ Uh! để tôi đưa cho cô- nói rồi anh ấy mỉm cười. Trời ơi, tôi muốn khóc thét quá, nụ cười như thiên thần vậy.
Đứng trước ngôi nhà của Đại Boss mà tôi như mới lạc vào khung trời thần tiên vậy( haiz chị này không biết là ví dụ rất là lệch lạc không nữa ). Nơi này cũng có an ninh bảo vệ rất nghiêm ngặt. Xém chút là không cho vào rồi, may sao mà có người gọi nên tôi được vào. Bước vào làm tôi càng thêm muốn chiếm căn nhà này luôn áh . Nó đẹp lộng lẫy mà cũng có phần rất dịu dàng. Phải nói là phòng nhiều lắm đến nỗi tôi lười đếm luôn

Trời ơi chắc tôi ngất mất nó quá đẹp hix. Vào phòng ngủ lấy đồ cho Boss mà tôi thấy ngại ngùng kinh khủng: Lấy quần áo thì lấy nhưng có thứ làm người ta rất ngại đó là “ body” ấy … ấy.
Thật làm đỏ mặt mà. Làm xong cái công việc lấy quần áo tôi ra đằng sau nàh của Boss phải nói là không còn gì để tả cả quá đẹp.

Choáng chưa.
Làm việc xong tôi đi xe bus đến bệnh viện. Cầm theo đồ mà Boss cần thật là nặng mà. Đưa đồ xong ăn ta bắt tôi ngồi yên 1 chỗ chờ anh ta làm việc nữa. 1 tiếng…2 tiếng trôi qua mà người tôi như muốn mốc meo lên vậy áh. Bỗng nhiên anh ta hỏi tôi:
_ Hồi nãy khi tôi chờ cô nghe đt nghe được cô đang cãi nhau có phải không?
_ Dạ không thưa sếp! chỉ là 1 việc nhỏ thôi ạ- tôi chối phay đi.
_ Làm nhân viên tốt thì không được dấu sếp mình- anh ta nghiêm giọng nói.
_ Dạ thật… ra thì không có chuyện gì to tát cả chỉ là….- tôi đành nói sự thục cho anh ta nghe vậy. Anh ta xong đen mặt lại.
_ Thế anh bạn kia là ai?
_ Sếp định nói ai ạ?.
_ Cái người tên Tiêu Hoằng ấy!.
_ Dạ đó là bạn của tôi mới về nước không lâu ạ.
_ Cô đừng có để tôi biết cô nói dối đấy.- nói xong anh ta lại im lặng làm việc bỏ mặc tôi còn lại không hiểu gì nữa, tiếp tục mốc meo ngồi ở đó chờ giờ ăn trưa.

Comments on: "Bạn trai tôi là gangster – chương 7.3" (4)

  1. các bạn đọc xong cho mình 1 com để cổ vũ tinh thần nha!!!!!!!!!

  2. an_chan said:

    truyen hay lam nang a thank nang
    mong cho chap tiep theo

  3. chưa chi ăn dấm rồi =))))))))))))))

♥♥ Cổ vũ cho ta nhé mọi người ♥♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: