Cuộc sống có những giây phút tuyệt vọng, cố tìm cho mình một lối đi… . Nhưng tại sao ko nghĩ là cứ tạm đứng yên một chỗ để bình tâm, hãy suy nghĩ và như rằng mình phải lạc quan hơn.

Lúc 12h, tại bệnh viện, phòng 403:
Tôi không biết mốc meo đến bao giờ mà tôi ngủ quên luôn. Phần cũng vì nhàm chán 1 phần cũng vì hôm qua không được ngủ đủ giấc nữa. Còn về phần Boss thì khỏi nói, anh ta đang làm việc gì đó có anh ta mới biết được( Bật mí nhá: Boss Đại Nhân nhà mình bị người ta đánh lén nên bị lãnh ngay 1 dao ngay lưng nhưng vẫn chạy thoát được. vậy cũng pro lắm mà còn đánh được them 5 tên bầm mặt mũi nữa. trâu bò chưa. )
Không biết suy nghĩ gì mà Boss ngẩng mặt lên nhìn thấy tôi yên giấc rất chi là ngon lành mà tư thế cực kì xấu kinh khủng( chân vắt lên bàn, đầu, than lại vắt lên ghế salong nhìn thảm ghê chưa). Mà nhìn mặt Boss tưởng sẽ tức giận chứ ai ngờ còn cười nữa chứ.( Độc thoại của Boss: “ Tư thế xấu thế này không biết ai sẽ lấy cô làm vợ đây nữa. Cũng may chỉ có tôi mới thấy được thôi còn người khác thì không được đâu đó). Nói là làm anh ta đến gần vuốt má đã thế còn… còn… nhéo má nữa làm tôi ngủ cũng mơ thấy ác mộng, có con quỷ cắn vào má tôi huhuhuhu đau.

_ Áh đừng bắt tôi, oa.. oa.. tôi sợ lắm oa..oa..- tôi nói mớ . Làm cho ai kia gọi dậy 1 cách khó chịu.
_ TIẾT TRÂN TRÂN CÔ CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO- Tiếng quát của Boss vẫn còn uy lực thật . Làm tôi tỉnh giấc dật mình, thấy boss nhào tới ôm luôn.
_ huhuhu Sếp ngài phải bảo vệ tôi, tôi sợ lắm, tôi sợ ma oa…oa…- tôi khóc
_ Cô nín đi không sao rồi có tôi ở đây. Mà cô thả ra đi tôi đau – anh ta dịu dàng nói.
_ Dạ em xin lổi sếp- tôi xấu hổ, đỏ mặt cùng lúc lại phát ra tiếng bụng kêu của tôi nữa. Muốn tìm lỗ chui vào đó mất.
_ Nếu cô đói thì đi ăn gì đi tôi ở đây cũng được rồi.( ặc ai muốn ở đây đâu không phải có người bắt sao hứ ).
_ Dạ vậy thì sếp có ăn gì không ạ
_ Thôi khỏi tôi chưa đói.
Thế là tôi đi đến căngtin mua đồ ăn hehehehe:
_ Bác ơi lấy cho cháu 1 phần cơm gà, 1 phần cơm càri, 1 hộp nước ép trái cây…. 1 hộp sữa và 1 tô phở bò ạh( tôi đã hỏi bác sĩ sếp ăn được phở bò nên mới mua hehehe ).
Mang về đến phòng mà không biết để lại sau lưng bác căngtn há hốc ngạc nhiên với sức ăn ttrâu bò của tôi hehehe.
_ Sếp tôi đã về, sếp có muốn ăn không ạ?- tôi hỏi lại lần nữa.
_ Tôi không ăn đâu! cô ăn đi
_ Vậy tôi ăn nha….. Qua cái này món này ngon ghê…cơm này cũng ngon nữa…- tôi vừa ăn vừa nói lên cho Boss tức chơi hắc.. hắc… Đến lúc anh ta chịu không nổi định quát lên thì ọt…ọt…. bụng anh ta đã lên tiếng thay rồi, khỏi nói cũng biết rằng ai kia đang đói mà cứ giữ thể diện…
_ Tôi không biết sếp thích ăn gì? Tuy món này không được ngon như các món nhà hàng Pháp nhưng đây là thành ý của tôi mua cho sếp, sếp ăn tạm đi khi nào ra viện sếp lại được ăn món ngon mà- tôi thật long nói với sếp ương bướng này. Không biết có phải là do tôi cảm hóa không nữa anh ta đã nói dịu dàng kinh khủng ai nghe cũng sẽ phải mềm long
_ Cô mở ra dùm tôi đi tôi sẽ ăn.
Ăn xong tôi đưa ăn hộp sữa làm cho ai kia tức anh..ách đâu còn nhỏ đâu mà mua sữa uống.
_ Sếp ơi bây giờ uống sữa cho khỏe lại chứ tôi không có ý gì đâu- tôi khuyến mãi cho thêm nụ cười đểu châm chọc.
Dọn dẹp xong, bỗng có 1 người đạp cửa xông vào làm tôi xém chút té xỉu….

♥♥ Cổ vũ cho ta nhé mọi người ♥♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: