Cuộc sống có những giây phút tuyệt vọng, cố tìm cho mình một lối đi… . Nhưng tại sao ko nghĩ là cứ tạm đứng yên một chỗ để bình tâm, hãy suy nghĩ và như rằng mình phải lạc quan hơn.

Kể từ hôm đó, tôi không cần phải đến công ty làm việc nữa mà phải đến… Nhà Boss để chăm sóc cho ai kia. Mỗi lần như vậy, tôi đều được Thiên Ngọc chở từ công ty đến nhà Boss, làm mấy lần nhỏ Lan nó hỏi sao Thiên Ngọc chở tôi đi rồi đúng giờ chở tôi về công ty. Làm sao mà tôi dám nói cho được, tôi chỉ đánh trống lảng cho qua chuyện xém nữa là mất tình bạn bè, haiz. Mỗi lần mà tôi đến chỉ có Boss thôi không có bảo vệ cũng không có người làm, thật quái lạ, đã thế Boss còn bắt tôi phải ngồi trong phòng Boss không được đi đâu hết. Làm tôi tức điên lên:
_Sếp…- tôi lỡ mồm.
_Hử… nếu em dám nói lầm thêm lần nữa thì…. Tôi sẽ…- nói đến đó anh ta đến gần tôi( Đỏ mặt nè ), ghé sát vào tai làm tôi …. Ngứa tai ghê (ặc ặc )
_hôn…em đó- ặc…ặc sao câu cuối nghe dựng tóc gáy thế nào. Đã thế còn khuyến mãi thêm nụ cười đểu nữa chứ.
_Khi làm xong cái này tôi sẽ dẫn em đi một nơi- anh ta dịu dàng nói.
_Nhưng anh vẫn còn bệnh mà- tôi quan tâm nói.
_Không sao đâu, dù sao vết thương đã lành rồi. Mấy hôm nữa có thể đi làm được rồi- anh ta đáp lại và nở nụ cười dịu dàng như muốn nói cảm ơn sự quan tâm lo lắng của tôi vậy. Làm cho tim tôi đập…muốn rớt ra ngaòi luôn
_Uhm…àh mà nhà này sao chỉ có mình… anh vậy? Chắc cô đơn lắm nhỉ- tôi lảng sang chuyện khác cho đỡ ngượng.
_Bộ em thấy tôi cô đơn hả? Hay…là…đến nhà tôi ở để tôi hết buồn.- Trời ơi sao tôi nói câu nào anh ta cứ kiếm cớ chọc thế nhỉ.Toàn làm tôi ngượng .
_Sếp àh…. Đừng- tôi chưa nói hết câu thì…. Áh người ta đã….hôn tôi rồi , đã thế tay còn vòng qua ôm eo tôi nữa chứ. Nếu không phải có tiếng chuông điện thoại vang lên thì chắc không biết tôi sẽ bị…hôn đến bao giờ nữa .
_Alô, có chuyện gì không- boss tức giận nói.( Haiz làm phá hỏng chuyện của người ta sao mà không tức cho được )
_Uhm được rồi anh sẽ đến liền- anh ta nói rồi cúp máy.

_Anh có việc bận ạh….- tôi hỏi.
_Uhm chắc đến tối mới về quá- anh ta dịu dàng nói.
_Vậy thì anh đi đi, em đi về nhà luôn- tôi mỉm cười nói. Dù sao người ta đang bận mà.
_Ai nói em sẽ được về. Chuẩn bị đi tôi sẽ chở em cùng đi- anh ta phán 1 câu vậy đó.
_Dá… dạ- tôi ngoan ngoãn nghe lời mặc dù chẳng hiểu gì cả

♥♥ Cổ vũ cho ta nhé mọi người ♥♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: