Cuộc sống có những giây phút tuyệt vọng, cố tìm cho mình một lối đi… . Nhưng tại sao ko nghĩ là cứ tạm đứng yên một chỗ để bình tâm, hãy suy nghĩ và như rằng mình phải lạc quan hơn.

13h30’,
Đang ngồi thảnh thơi xếp lịch làm việc cho Boss vào ngày mai. Do rảnh rỗi với lại tôi lại là thư ký không có trợ lý nên những công việc gì vặt vãnh xung quanh Boss tôi đều phải làm. Thấy tôi giỏi chưa(T/g: tự kiêu đấy chứ Ở gần Boss lâu ngày nên lây nhiễm rồi. haiz).
_Trân Trân ngừng việc lại đi, đi với tôi – Boss nói.
_Dạ đợi em một chút ạh.-Tôi hoàn thành xong cái lịch rồi sắp xếp đồ đạc rồi đi theo Boss xuống thang máy.
Bước xuống đó, tôi đã thấy 3 người nữa là phó TGĐ Thiên Ngọc, Tần Sở và Tần Vũ. Thấy họ tôi thắc mắc:
_Sếp này, họ đi cùng hay sao ạh- Tôi hỏi.
_Uk chẳng lẽ em tưởng chỉ có… hai chúng ta thôi sao- áh Boss lại nói mấy câu toàn làm người ta nói không chống đỡ được mà.
_Dạ, không phải…. hai người bên cạnh Phó TGĐ giữ chức vụ gì mà đi cùng sếp thế ạh- tôi đánh trống lảng qua chuyện khác chứ nếu không có mà bị Boss làm uất ức mất.
_Họ hả? Là hai GĐ mà tôi mời từ bên Đức về để phát triển thêm về ngành giải trí và truyền thông.- Boss giải thích. Vậy là lần trước nghe lén đúng rồi còn gì nhưng tưởng làm trưởng phòng ai ngờ làm GĐ luôn ghê thật .
Đi đến gần họ chào vài tiếng xã giao rồi chúng tôi lên đường đi đâu đó mà không biết(T/g: bó tay luôn ). Đương nhiên, tôi ngồi xe Boss rồi, Thiên Ngọc đi một chiếc, 2 anh em họ Tần đi một chiếc. Ngồi trên xe tôi chợt nghĩ đến Tần Sở vì tôi thấy anh ta nói rất ít còn lại toàn đưa ra cái mặt lạnh kia không àh . Còn tệ hơn Boss của tôi nữa, tôi thấy Boss chỉ được cái giả vờ lạnh nhạt thôi chứ tin rằng Boss rất vui tính đấy chứ, cũng hay cười nữa.(T/g: chết rồi chẹp…chẹp… Chỉ có với cô thôi Trân trân chứ người khác thì đừng hòng mà được Boss nhà ta vui tính hay cười nhá. Boss mà nghe được chắc khoái trí lắm ). Nói vậy bất chợt tôi nhìn qua Boss lại thấy cái vẻ đó nữa làm tôi không thể không nhìn, tim không thể không đập mạnh được. Chết thật rồi.
_Nếu em còn nhìn tôi bằng cái ánh mắt lừa tình đó. Tôi không chắc có đưa em vào bụi không nữa- Boss phán một câu làm tôi hóa đá rồi. Sao mà khoái làm cho người khác cứng họng thế nhở.
_Ánh mắt lừa tình gì chứ? Em đâ có đâu, sếp đừng vu oan nha.- tôi bối rối nói.
_Hahahahah.
_Sếp đừng có cười kiểu đó cận thận người khác nhìn… tưởng sếp lên cơn đó- Tôi tức giận nói.
_Em đừng có nói thế cẩn thận tôi cho em lên cơn theo bây giờ- boss lại thế nữa rồi.
Tôi tức học máu không làm được gì, cúi mặt xuống không thèm nói chuyện luôn. Hứ, tưởng tôi dễ chọc lắm hả?(T/g: Điều này cần xem xét lại ). Đến nơi, tôi không thèm nói gì hết bước xuống xe, trượt ngay cái vỏ chuối gần đó, Rầm…rầm…( không biết có lủng đất không nữa). Té như vậy làm những người đứng đó cười. Tôi uất ức + xấu hổ:
_Oa…oa….oa….
Thấy tôi khóc như thế làm ai kia đau lòng chạy đến bế tôi vào phòng toilet … “ Nam” gần đó:
_Em không sao chứ?- Boss ân cần hỏi.
_Tại sếp hết áh ….oa…oa….- nói rồi tôi uất ức khóc tiếp. Thấy chân tôi bị trầy xước, có phần chảy máu làm ai kia đau lòng muốn chết kìa hắc…hắc…
_Nín đi mà…- nói rồi Boss ôm tôi dịu dàng . Rồi rửa cái chân bị trật cho khỏi dơ rồi lấy khăn tay của mình băng lại.
_Đừng khóc nữa…. để tôi cõng em ra ngoài.- Boss nói thế định cõng tôi ra ngoài thì tôi mới phát hiện Boss đưa tôi vào…. Toilet Nam trời ơi mất mặt ghê.
Bước ra ngoài thấy 3 người kia đang đứng chờ + them một người nữa đang tán phét với Tần Vũ. Lúc thấy Boss cõng tôi ra ai nấy đều trố mắt nhìn. Tôi cũng trố mắt nhìn lại cái người đang tán phét với Tần Vũ.

_ Áh….Trân…mày- Tiêu Hoằng nói không ra lời.
_Sếp…sếp cho em xuống, em….- tôi cũng nói không ra hơi luôn.
Boss không hiểu gì cũng thả tôi xuống đất. Khi đó Tiêu Hoằng chạy tới:
_Trân Trân sao mày lại có ở đây vậy- Hoằng thắc mắc.
_Tao đi làm việc mà.- Tôi giải thích.
_Chân mày bị thế sao thế hả? Hay lại dấp té nữa rồi. Tao biết ngay mà mày vẫn hậu đâu ghê.- Nó lại lên giọng như mẹ tôi rồi.
_Mày ngừng đi. Mà mày sao lại ở nơi đây thế?- tôi hỏi ngược lại.
_Tao hả? Dương nhiên rồi. Tao là GĐ nơi này mà lị- Nó vênh váo với tôi. Làm tôi điên máu không chịu được.
_Nè, hai người đang nói chuyện gì vậy- Boss ở đâu lù lù nói. Mặt đen nữa chứ.( đang ghen..đang ghen hắc..hắc..)
_Dạ thưa sếp …- tôi lung túng nói.
_Đây là Tiêu Hoằng giám đốc khu vui chơi giải trí Thiên Sinh- Tiêu Vũ thay mặt nói.
_Xin chào, Tôi là Thiên Vũ Phong TGĐ công ty Thiên Gia- Boss lạnh lùgn nói.
_Tôi là thư ký TGĐ đây- tôi nghiến răng lên mặt nói. Tuy chức nhỏ hơn nhưng đứng cạnh Boss lớn hơn vẫn oai hơn chứ hehehe:MatCuoi (23) .
_Khỏi cần nói cũng biết đây là phó TGĐ Thiên Vũ Ngọc rồi. Nghe danh đã lâu bây giờ mới gặp- Tiêu Hoằng đánh trống lảng cho đỡ tức đấy.
_Xin chào anh- Vũ Ngọc mỉm cười xã giao nói.
_Thôi nào, chào hỏi đã xong chúng ta vào công việc chính nào- Tần Vũ nói.
_Vậy chúng ta vào quán kia nói chuyện cho tiện- Tiêu Hoằng nói.
Đi vào trong quán, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào 5 người đàn ông đi trước tôi. Đặc biệt là ánh mắt con gái chậc…chậc nhìn đắm duối luôn áh. Còn tôi hả? chẳng được ai chú ý cả. Đúng thật là lũ mê trai mà. Đáng ghét hứ.( T/g: cái này là ghanh tị không tốt…không tốt ). Đã thế, khi thấy tôi ngồi gần 5 người đó, họ đều nhìn tôi giống như tôi vô sỉ thích ngồi gần trai đẹp. Hix, tôi vô tội mà, tôi đi theo họ . Có một cô phục vụ nhìn cũng xinh lắm đi đến bàn của bọn tôi(T/g: sao nghe giống như bọn tội phạm thế nhỉ ).
_Dạ mọi người ăn gì ạh?- cô ấy nói giọng rất chi là yểu điệu, rồi đưa 5 cái menu cho 5 người họ làm tôi không có tức thế không biết. Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng cô ta nào để ý chứ, để ý mấy chàng đẹp trai kia không hết để ý tôi làm gì. Càng làm tôi nóng máu hơn nữa:
_Wây, cô có thấy là 6 người ahy không mà đưa có 5 người àh. Định phân biệt ở đây àh- tôi như hét lên vậy. Cô ta tái mặt, nhìn tôi rực lửa mà không làm được gì. Ở đây có trai đẹp mà làm lớn thì chỉ mất mặt trước trai đẹp thôi. Heheheh
_Xin lỗi quý khách đợi tôi một chút.- cô ta đành đi lấy them cái menu thôi heheheheh. Chiến thắng thuộc về Ta rồi ahhaha. Tôi đang tự mãn thì:
_Bộ mày đang ghen với sắc đẹp của mấy nam tử ngồi đây hả- Tiêu Hoằng châm chọc tôi.
_Xí, ai chứ tao thấy là mày chẳng đẹp rồi. Ai them so sắc đẹp với mày chứ đồ tự kiêu- Tôi phán xét nói. Dám làm tôi lên cơn tức hả? Không có vụ tôi bỏ qua đâu.
Tôi làm Tiêu Hoằng tức học máu, còn những người khác vì muốn dữ thể diện cho nó mà chỉ cười thầm thôi. Làm mặt Tiêu hoằng đỏ vì ngượng háhá. Sauk hi gọi món ăn xong, mọi người họp còn tôi ngồi nghe mà chẳng hiểu gì hết trơn, muốn ngủ luôn áh. Bỗng điện thoại tôi reo lên…..

♥♥ Cổ vũ cho ta nhé mọi người ♥♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: