Cuộc sống có những giây phút tuyệt vọng, cố tìm cho mình một lối đi… . Nhưng tại sao ko nghĩ là cứ tạm đứng yên một chỗ để bình tâm, hãy suy nghĩ và như rằng mình phải lạc quan hơn.

_Áh, xin lỗi cô không sao chứ?- Giọng một chàng trai vang lên. Bình thường thì tôi luôn là người xin lỗi, hôm nay lại có người xin lỗi tôi. Tôi thấy vui sao ấy. Ngẩng mặt lên:
_Tôi…tôi…không sao- Tôi như nghẹn lời vậy áh. Bởi vì người đứng trước mặt tôi hiện giờ như một thiên thần. Phải nói người này trông rất dễ thương như con gái vậy áh nhưng lại là con trai.
_Thật tình xin lỗi, tôi không cố ý- Cậu ta nhỏ giọng nói dễ thương đầy hối lỗi.
_Không sao đâu, tôi không có việc gì mà….Đừng đưa ra cái vẻ mặt như tôi đang ăn hiếp cậu như thế chứ- Tôi nói.
_Thật xin lỗi..- Cậu ta lại giọng điệu đó rồi.
_Tôi không sao mà. Thôi tôi đi đây- Tôi dịu giọng nói.
_Nè….cô gì ơi- Cậu ta gọi tôi lại.
_Có chuyện gì thế- Tôi hỏi.
_Nếu cô có chấn thương hay bị gì thì cứ gọi cho tôi nha- Cậu ta nói rồi đưa cho tôi một tờ giấy có ghi sđt.

Cậu không cần phải như vậy đâu- Tôi nói.
_Không được cô cứ cầm đi- Nói rồi cậu ta nhét tờ giấy vào tay tôi rồi bỏ chạy. Đúng là người dễ thương mà.
Cầm tờ giấy nhét vào trong túi sách đi về. Đúng vào giờ tôi đã nấu xong món bò hầm, dọn ra bàn chuẩn bị ăn thì:
Cốc..cốc…Tôi ra mở cửa:
_Ai..- Chưa nói xong thì đã biết là ai rồi.
_Sếp- Tôi nói.
_Là tôi đây- Boss mỉm cười nói- Không định mời tôi vô nhà hả- Boss nói.
_Áh…dạ sếp vô nhà đi ạ- Tôi gãi đầu nói.
Bước vô nhà như ngửi được mùi thơm:
_Hình như em đang định ăn cơm- Boss hỏi.
_Dạ vâng…Anh có muốn ăn chung không ạh- tôi đề nghị.
_Nếu được cho phép- Boss trả lời.
_Vậy anh vào ngồi đi ạh, em đi lấy chén đã- Tôi vào phòng bếp lấy them một cái chén, một đôi đũa.
Chúng tôi ăn rất vui vẻ, Boss lại khen tôi nấu ăn ngon sứng đáng làm bà nội trợ nữa chứ. Hắc…hắc nhưng tôi đâu biết rằng lời nói có chủ ý cả. Tác giả nói cho: “ A hèm….Em rất xứng đáng là bà nội trợ của anh, suốt đời anh sẽ không bị đói rồi ”. Sauk hi ăn xong mà Boss vẫn chưa có ý định về thì phải:
_Khuya rồi anh không về nàh àh- Tôi e dè nói.
_Bộ em muốn đuổi tôi đi sao- Boss nheo mắt hỏi tôi.
_Dạ không phải…chỉ là em sợ gia đình anh lo khi không thấy anh về thôi ạh- Tôi ngượng ngùng nói.
_Vậy được rồi, chắc tối nay có thể tôi sẽ ở lại- Boss nhẹ nhàng nói nhưng ngữ nghĩa lại không nhẹ nhàng chút nào cả.
_Hả?- Tôi á khẩu nói không được luôn.
_Mà sao em ngồi coi tivi cách xa thế lại đây ngồi nè- Boss nói rồi chỉ vào chỗ bên cạnh boss.
_Dạ thôi em ngồi đây được rồi- Tôi ngại ngùng nói. Ngồi gần trai đẹp sợ rằng tôi chịu hem nổi mất.
_Em không ngồi vậy tôi qua ngồi với em vậy- Boss đại nhân cười đểu nói.

Ơ…thôi em qua đó ngồi cũng được- Tôi đành làm vậy thôi.
Ngồi mà tôi có tâm trí coi tivi đâu cứ ngó sang Boss thôi ách…phải nói rằng nhìn gần càng đẹp trai hơn nữa.
_Nè, em muốn ngắm tôi phải trả tiền đó- boss true chọc tôi.
_Dạ đâu có- Tôi đỏ mặt nói. Giống đi ăn vụng bị bắt tại trận vậy.
Không biết ngồi đến bao lâu mà cơn buồn ngủ chợt kéo đến lúc nào không biết. Dựa vào vai Boss ngủ luôn, làm cho ai kia cười tươi dịu đàng không dám nhúc nhích sợ người nào đó tỉnh giấc.

Comments on: "Bạn trai tôi là gangster – chương 18" (6)

  1. Tem …!!! Năm mới vui vẻ, ăn tết vui chứ nàng >”<

  2. =.=, ta mở pass r` nàng qua down đi !!!

♥♥ Cổ vũ cho ta nhé mọi người ♥♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: